Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Thập giá buồn


Lạy Chúa cuả con! Nếu Người mong muốn,
Người có thể làm biến đổi đời con.
Biến thập giá của vũng lầy đen đuốc,
Thành thập giá vinh quang và sáng trong.
Lạy Chúa! Nếu trên đường con đang tiến,
Thập gía này, con suốt đời phải mang.
Thì xin cho Thánh Ý Người thể hiện,
Con mãi mãi vác mang, cũng chẳng màng.
Tất cả niềm vui, bình an, hạnh phúc,
Và năng lực của con đến từ Ngài.
Như Phêrô đi trên biển ngày trước,
Nhìn thẳng mắt Ngài, con tiến tới Ngài.
Nhìn thẳng vào mắt Ngài là một cách,
Ðể ở thế gian, không thuộc thế gian.
Thập giá buồn, trong chiều hôm giá lạnh,
Con chợt vui, vì Ngài đã ủi an.
-adgs -Uyên Võ-

Ngước nhìn thập tự

Nhìn cây thập tự già nua
Nắng vàng ngập gió chảy ùa lầu chuông
Từng mảng chiều mênh mang buông
Hình như trời đổ một luồng Thánh Linh...
Trăm năm nhân ảnh tàng hình
Ai tình tri kỷ ! Ai tình tri âm !
Ai thân cát bụi mê lầm
Và ai đứng giảng Phúc âm cuối trời ?
Thẫn thờ mây trắng ngậm ngùi
Tay lần chuỗi hạt...bồi hồi lời kinh...

Cầu nguyện

Lạy Chúa, bây giờ và trong khung cảnh này,

con cầu nguyện và con muốn sống với Chúa,

Con liên kết với Chúa.

Lần này xin Chúa nói, còn con lắng nghe.

Con tập thinh lặng,

con không xin Chúa điều này điều kia, không than phiền phàn nàn.

Hôm nay xin Chúa nói với con, còn con thinh lặng bên Ngài.

Lời lặng thinh và con lắng nghe tiếng ấy thật sống động trong tâm hồn con.

Con sẽ không để rơi mất bất cứ lời nào của Ngài, lạy Chúa.

Con lắng nghe Ngài và ước muốn chỉ nghe tiếng Ngài mà thôi.

Lần này xin Chúa nói, còn con lắng nghe.

Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Chúa có đó và con cầu nguyện với Ngài.


HOA NẮNG TRÊN ĐỒI XƯA


Đồi xưa, lên cơn khát
Vì uống chén rượu tình
Người sao đưa dấm đắng
Thêm khổ hình, hy sinh.

Đồi xưa vương hoa nắng
Tan úa ngay giữa đời
Lời ai không trách mắng
Nhưng đậm tình yêu thương.

Đồi xưa vương Hoa Nắng
Hoa, chính Con Chúa Trời
Đã hiến thân cứu đời
Nhân trần có biết chăng?

Đồi xưa vương Hoa Nắng
Hoa thắm yêu đến cùng
Trọn đời lòng trong trắng
Mẫu gương tình thủy chung!
-adgs Nguyễn ngọc Tường- Dân Chài-


Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

NGÔI THÁNH ĐƯỜNG ĐỜI CON


Lạy Chúa,
Cuộc đời con là một ngôi Thánh Đường,
Từ tro bụi, bao năm trường xây đắp,
Con tự hào với tất cả niềm tin,
Bằng đôi tay, bằng mối tình nghệ sĩ,
Để vươn lên thật cao quý tôn nghiêm…
Con cố gắng, con miệt mài tìm kiếm,
Từ khắp nơi, mọi góc biển chân trời,
Trên quê hương những loại đá tuyệt vời.
Con làm việc không một lời than vãn:
Xẻ, đục, cưa và chạm trổ say mê.
Tay xây xát, con không hề bỏ cuộc,
Búa đẽo hư, con một mực kiên trì…
Con mải mê làm, cho đến khi ẩn hiện
Những phù điêu cảnh thánh điện, thiên thần
Đang tấu nhạc thật hòa vang tôn kính,
Nét vui tươi và thanh tĩnh nụ cười…
Ôi lạy Chúa,
Con chẳng dám che giấu Ngài,
Đôi lúc… từ tay con khi miệt mài chăm chú,
Lại nổi lên hình bọn quỷ sứ đười ươi,
Mặt gớm ghê, lại khóc cười nham nhở !
Nhưng lạy Chúa,
Cuộc đời con có lắm khi là… như vậy !
Con lại cố gắng, lại say mê làm lại,
Để xóa đi những kỳ quái ngu si.
Con giốc sức để một khi hoàn tất,
Ngôi Thánh Đường sẽ được thật nguy nga,
Tháp vút cao, vươn lên qua tàn lá,
Xuyên mây mù, vượt quá tầm chim bay,
Để muôn người khi đến đây chiêm ngưỡng,
Ngửng lên nhìn theo mãi hướng thiên cung…
Lạy Chúa,
Ngôi Thánh Đường của đời con
Không thể xong trong một sớm một chiều,
Nhưng vun đắp trải qua nhiều năm tháng,
Cùng với nhiều biến dạng của thời gian.
Có thể, con sẽ vui mừng hay than van khóc lóc,
Con sẽ đổ giọt mồ hôi khó nhọc,
Thậm chí,
Đổ máu đào khi học biết thương đau…
Thế nhưng, con mãi vững tin vào sức mạnh
Chẳng phải từ nơi con để vượt thắng giòng đời,
Mà tâm nguyện: chỉ nơi Ngài, Thiên Chúa,
Ngôi Thánh Đường con sẽ tựa trung kiên,
Để trụ vững giữa đảo điên nhân thế,
Để hiên ngang đứng giữa bể dâu đời…
Lạy Chúa, con chỉ là người thợ cả,
Chính Ngài, con không quá lời đâu:
Là Thiên Chúa, là Khởi-Đầu, là Chung-Cuộc,
Chính Ngài, Nhà-Kiến-Trúc của đời con…
“La Cathédrale de ma vie” của CHARLES SINGER
-adgs-MK LÊ QUANG-

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

HẠNH PHÚC Ở NƠI ĐÂU

Hạnh phúc là điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng khao khát có được. Mọi nỗ lực của ta trên hành trình dương thế này đều nhắm đến mục tiêu làm sao để có được hạnh phúc cho mình. Người ta cố gắng làm ra nhiều tiền cũng chỉ vì nghĩ rằng tiền có thể mang đến hạnh phúc. Người ta cũng tìm kiếm hạnh phúc của họ nơi việc đọc sách, nơi các thú tiêu dao, nơi âm nhạc, nơi việc theo đuổi các sở thích. Người ta muốn có người yêu là bởi vì khi yêu, ta cảm thấy hạnh phúc. Người ta thích sống trong những tiện nghi đầy đủ là bởi vì những điều ấy mang đến cho họ một sự thoải mái và an nhàn, một cảm giác êm đềm và khoan khoái. Hạnh phúc hay sự viên mãn của bản thân là cái luôn thu hút người ta hướng về, dù người ta có ý thức về nó hay không.

Cứ sự thường, ta tìm kiếm hạnh phúc nhờ cố gắng khỏa lấp những chỗ trống trong con người mình, ta tìm cách thỏa đáp những nhu cầu của bản thân, từ vật chất, tâm lý, tinh thần đến tâm linh. Đồng thời với việc bồi đắp cho mình, ta cũng tập bỏ đi những gì cản vướng, những thứ phù hoa, hay những điều không thuộc về mình để hành trang mang theo được nhẹ nhàng và thanh thoát. Ta chẳng biết hạnh phúc là gì, vì nó không phải là một thực thể vật chất nào đó để ta có thể nhìn thấy và nắm bắt bằng đôi tay. Hạnh phúc chỉ đơn thuần là một sự thăng hoa của cả con người, cho ta một cảm giác như thể mình được trở nên trọn vẹn là mình. Khi có được hạnh phúc, ta chẳng còn tha thiết gì nữa, chẳng còn mong chờ gì nữa. Hành trình ta đi là hành trình đi tìm hạnh phúc. Nhưng, phải đi tìm hạnh phúc nơi đâu?

Có những người mong chờ hạnh phúc ở một tương lai xa xôi nào đấy. Cuộc sống hiện tại đối với họ chỉ là những màn đen âm u, mệt mỏi. Họ phải lao đầu vào công việc để kiếm kế sinh nhai. Những khó khăn cứ từ đâu ập đến. Đời sống họ là một chuỗi ngày dài thê lương nặng nề. Họ muốn gạt đi nhưng không thể nào gạt nỗi. Họ cảm thấy chẳng thể yêu nỗi cuộc sống này. Họ kéo lê tình trạng thảm thương của mình từng ngày từng một, rồi chỉ biết mong chờ vào tương lai mà không bao giờ khởi sự đắp xây vận mệnh đời mình cho khởi sắc. Hạnh phúc mãi mãi chỉ là mong chờ và sẽ chẳng bao giờ đến với họ. Hạnh phúc ấy chỉ tồn tại trong những giấc mơ. Họ chờ hạnh phúc ở tương lai, nhưng tương lai chỉ là khái niệm người ta dành để nói về những gì chưa đến, những cái không nằm trong bàn tay ta.

Có những người đi tìm hạnh phúc ở một nơi xa xăm nào đấy. Họ chẳng có một mối dây gắn kết nào với những người chung quanh trong khi lại nỗ lực lấy lòng những người không quen biết ở những phương trời Đông Tây nào đấy. Bố mẹ, anh chị em trong nhà, họ chẳng mang chi đến, chẳng biết ngày sinh nhật bổn mạng, chẳng đoái hoài gì đến chuyện buồn vui. Còn đối với những người xa lạ ngoài đường, họ tận tình chăm lo, tặng quà, đi chơi vui vẻ. Cơ bản là bởi vì những người sống chung quanh không đánh giá cao họ, không dành cho họ những lời khen, không trân trọng họ cho bằng những người ngoài. Được lòng những người ở ngoài, họ tưởng mình là thánh, nhưng họ đâu biết rằng đâu có vị thánh nào đi tìm kiếm thứ hạnh phúc ảo như thế. Họ thèm khát những địa điểm đẹp, danh lam thắng cảnh ở chỗ này chỗ nọ, còn tại nơi mà họ đang sống, họ thấy nhàm chán và chẳng thiết tha chi.

Kỳ thực, chính lúc này đây và chính nơi đây mới là cuộc sống. Ngay khoảnh khắc hiện tại mà ta đang trải qua đây mới là điều quan trọng nhất trong cuộc hiện hữu của ta. Muốn có hạnh phúc, chúng ta phải tập yêu những gì đang xảy đến với ta, tập đón nhận thực tại hiện có như là một phần làm nên chính ta. Những khó khăn đang có đó, ta hãy đối diện và từ từ tìm cách giải quyết. Những tương quan đang rạn nứt đó, ta hãy tìm cách hàn gắn bằng đối thoại, thông cảm và tình thương. Ngay khi chúng ta yêu cuộc sống hiện tại của mình thì chính cuộc sống cũng sẽ yêu chúng ta. Mỉm cười với những gì đang ở bên ta đây, trong giờ phút này, là cách thức làm cho chúng ta thấy mình được đong đầy hồng ân nhất.
-Pr. Lê Hoàng Nam, SJ-


Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Ý nghĩa Hoa Hồng

Trong mọi trường hợp, hoa Hồng được xem là bông hoa đẹp nhất trong tất cả các loài hoa. Chắc chắn không có một nhà thơ nào, thuộc bất kỳ trường phái nào, trong thế giới văn học lại không ca ngợi loài hoa này. Hoa Hồng có nguồn gốc ở Đông phương nhưng ngày nay nó đã nở hoa trên khắp địa cầu với hương thơm tinh tế nhất, màu sắc rực rỡ nhất và những chiếc là tươi xanh nhất... trong tất cả các vẻ đẹp của thiên nhiên.
Hoa Hồng luôn gắn liền với tình yêu và sắc đẹp của người phụ nữ. Chuyện kể rằng: Khi Aphrodite, nữ thần tình yêu, được sinh ra từ biển cả, những bọt sóng bao phủ lấy thân nàng và hóa thành những hoa Hồng trắng khi rơi xuống đất. Theo các nhà nghiên cứu thần thoại, cũng chính nàng Aphrodite đã tạo ra hoa Hồng đỏ. Chuyện xảy ra khi Adonís, chàng thanh niên đẹp trai mà nàng yêu, bị một con quái vật khổng lồ tấn công, khi chạy đến cứu chàng, nàng đã bị gai của một cây hoa Hồng cào xước, máu của nàng đã làm cho hoa từ màu trắng chuyển sang màu đỏ. Vì thế, ngày nay chúng ta mới có hoa được mang màu hồng thắm.
Chính hoa Hồng đỏ là hoa Hồng của thần thoại và truyền thuyết. Vào thời trung cổ, những người theo đạo Công giáo đã chọn hoa Hồng làm biểu tượng cho máu của những người tử vì đạo. Hoa Hồng còn được dành riêng để dâng tặng cho Đức Mẹ Đồng Trinh. Và các hạt của chuỗi tràng hạt đầu tiên, do thánh Daminh nghĩ ra, đã được làm từ những cánh Hồng thơm ngát, chúng được nén thật chặt như ép khuôn để trở thành từng hạt.
Thật vậy, sống trên đời, không ai mà không thích hoa, vì hoa biểu tượng một sắc đẹp thiên nhiên diệu kỳ. Trong cuộc sống thường, khi muốn kết bạn hoặc làm quen với người khác, những chàng trai thường tặng những bó hoa hồng để làm lời chào hỏi đầu tiên, và để nói lên lòng qúi mến chân thành đối với nàng.
Chúng ta không nỡ ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà nào cũng thích trồng hoa cho đẹp nhà đẹp xóm. Bước ra khỏi sân nhà, đảo mắt chung quanh, cái mà đập vào mắt tôi là những khóm hoa thon then đang nhú lên trên mặt đất, đội những chiếc mũ màu vàng nghệ, đỏ gạch, tím nhung, v.v. Vì là thời gian bắt đầu của nắng ấm mùa hè, nên nhiều hoa chỉ mọc một mình đơn chiếc không bạn không bè.
Mỗi loài hoa với nết độc đáo của nó dạy ta về một khía cạnh nào đó trong cuộc sống. Một thi sĩ đã ví: "Tình yêu là một đóa hoa, sắc là dâng hiến, hương là hy sinh." Hoa dạy chúng ta về "tình yêu chân thành": màu sắc của cánh, của nhụy, của đài hoa, dù rực rỡ hay đơn sơ đều là những màu rất thật, chứ không giả tạo bằng những nét sơn phết bên ngoài.
Có những loài hoa biểu tượng tình yêu Khiêm Nhượng: Dù hình dáng thanh tao, màu sắc tươi tắn đến đâu, nhưng bao giờ hoa cũng gắn bó với lá, cành, và thân. Hoa không khi nào biết kêu sa khoe khoang sắc đẹp của mình.
Có những loài hoa tô nét tình yêu Quảng Đại: Dù màu sắc có tươi đẹp, hương thơm thanh thoát, nhưng hoa chẳng bao giờ dành một chút cho mình. Hoa chỉ biết sống để làm đẹp cho đời, tỏa hương cho người. Hoa biết đợi chờ tiến hóa theo thời gian, chẳng có hoa nào nở sớm trước khi thành nụ, hoặc chẳng có nụ nào kết trái trước khi thành hoa. Hoa không biết ghen tương hay giận hờn.
Có những cánh hoa tượng trưng cho tình yêu Hy Sinh: Dù chỉ sống một đời hoa ngắn ngủi, nhưng hoa lúc nào cũng nở hết mình, tỏa hết hương thơm rồi sau đó lặng lẽ héo tàn đi vào quên lãng.
Đức Kitô dùng loài hoa để dạy ta một bài học về tình yêu phó thác cậy trông khi Ngài nói, "Hãy ngắm hoa huệ ngoài đồng, xem chúng lớn lên thế nào? Chúng không nhọc nhằn cũng chẳng canh giữ, nhưng ta bảo các ngươi, vua Salomon trong tất cả vinh hoa đời ông cũng không ăn mặc sánh tày một đóa hoa" (Mt 6:30).
Tuy hoa rất đẹp nhưng hoa không khi nào khoe khoan tự phụ. Hoa chỉ biết hy sinh để làm đẹp cho người và cho đời. Chúng ta hãy trở nên một bông hoa tinh tuyền, một bông hoa dễ thương dễ mến, biết tỏa ra mùi hương thơm yêu thương ngọt ngào cho mọi người chung quanh.
-adgs-Tầm Xuân, CMC-


Chiều vắng

Thật là đau khổ khi con phải dâng thân xác cho Chúa, vì thân xác đó cũng tận hiến cho một người khác.
Thật là đau khổ khi con phải yêu mọi người mà không giữ lại riêng ai.
Thật là đau khổ khi con bắt một bàn tay mà không được cầm giữ lại.
Thật là đau khổ khi con vừa gây được một tình cảm đã phải vội vàng dâng cho Chúa ngay.
Thật là đau khổ khi con không cho mình chút nào mà phải hoàn toàn sống vì tha nhân,
Thật là đau khổ khi con phải sống như những người khác, giữa những người khác mà phải là một người khác.
Thật là đau khổ khi con phải luôn luôn ban phát mà không được tìm cách nhận lãnh,
Thật là đau khổ khi con phải đến với những người khác mà chẳng hề có một ai tìm đến với con.
Thật là đau khổ khi con phải đớn đau vì tội lỗi tha nhân nhưng lại không có quyền từ chối nhận lãnh và gánh chịu chung.
Thật là đau khổ khi con biết những kín nhiệm mà không được thổ lộ cho ai.
Thật là đau khổ khi suốt đời con phải luôn luôn lôi kéo tha nhân mà không để một ai kéo lôi con, dù chỉ là trong chốc lát.
Thật là đau khổ, khi con phải luôn ra tay nâng đỡ những người yếu đuối còn chính mình lại không thể nương tựa vào một kẻ mạnh hơn.
Thật là đau khổ vì phải cô đơn cô đơn trước mặt mọi người, trước cái chết, trước tội lỗi.

Lạy Chúa này con đây,này thân xác con đây,này trái tim con đây,này linh hồn con đây.Xin cho con cao thượng đủ để vượt lên khỏi thế gian.Xin cho con được mạnh mẽ đủ để nâng đỡ thế gian.Xin cho con trong sạch đủ để ôm ấp thế gian vào lòng mà không hề muốn giữ lại.

Xin cho con trở nên một nơi gặp gỡ tạm thời thôi.Xin cho con trở nên một con đường không dừng lại ở bản thân, bởi vì nó có thể tiếp nhận một ai là để dẫn đưa họ về với Chúa.

Lạy Chúa, chiều nay khi vạn vật đều im tiếng và khi trái tim con cảm thấy đau nhói vì cô quạnh, khi ai nấy đang ngấu nghiến tâm hồn con mà con lại bất lực không thể làm họ thỏa mãn; khi bao nhiêu khốn nạn về tội lỗi của thế gian là cả một khối nặng đang đè trên vai con, thì con nói lại với Chúa tiếng "xin vâng" không phải một trong những tiếng cười vang, nhưng là chầm chậm, khiêm tốn, sáng suốt, một mình trước mặt Chúa, giữa cảnh chiều tà êm ả.

Xác thịt con luôn luôn mỏng dòn, dù mặc áo gì, dưới lớp áo vẫn là xác thịt...

CON MUỐN!


Con muốn sống thinh lặng 
Mỗi ngày một chút thôi 
Nhưng con vẫn không thể 
Thinh lặng được Chúa ơi 

Con muốn sống thinh lặng 
Chỉ với Chúa mà thôi 
Làm sao con có thể 
... Thinh lặng được Chúa ơi 

Con muốn sống thinh lặng 
Với Chúa và với con 
Nhưng lòng con vẫn còn 
Nhiều trắc ẩn Chúa ơi 

Con muốn sống thinh lặng 
Chỉ với riêng mình con 
Để con nhận ra Ngài 
Luôn đồng hành với con!

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Giáo xứ quê hương


Con lớn lên trên giáo xứ quê hương

Với tuổi thơ bình dị sáng trong

Thời gian trôi theo làn nước xuôi dòng

Mang con đi với ước mơ mong đợi 

Chuyện tình hoa tím


Chúa  xuống trần hy sinh CHO NHÂN THẾ.
Bằng mối tình ngọc ngà “Hoa Tím Xưa”.

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Đường tình Can-vê

Đường tình yêu nào xưa Ngài đã đi qua,
trong cuộc đời lê chân miệt mài, từ sáng đến khi chiều rơi.
Đường tình yêu nào đưa Ngài đến Can-vê, trên vai gầy nặng mang thập giá.
Giêsu con đã biết rồi, tình Ngài chỉ vì con, xuống gian trần đêm giá,sống đơn nghèo cho đến chết trong đau thương đau thương.
Một đời con nguyện ước sống như Ngài đã sống,
đem thân mình hy sinh hiến trao cho bao con người.


Giáo Đường Im Bóng

Nóc Giáo đường, Chiều buông khuất bóng.
Nguyện kinh cầu - Chúa ở trên cao.!
-adgs nbk-



Thập giá ngất cao

Cho tôi làm Thập tự 
Trên ngọn tháp giáo đường
Để luôn luôn ghi nhớ
Sống cuộc đời yêu thương…
-TTT-