Trôi về đâu, trong từng bước xe lăn bánh tối nay. Hoàng hôn
dần tà là ngày bắt đầu của những ca sĩ đường phố. Không huy hoàng dưới ánh sáng
sân khấu mà là ánh đèn phố phường. Mang những tiếng hát mua vui cho đời, lời
chào mời cùng những thanh kẹo chắt chiu. Vài nghìn lẻ sao khó với sự đời. Chén
cơm chiều vẫn chưa no lòng, sao miệng vẫn tươi cười cùng đây người đời. Ai biết
đâu nơi khoé mắt ấy là sự chua cay chấp nhận sự lắc đầu… “không mua đâu em”
Ngọt ngào lời hát cùng tiếng nhạc. Tiết xuân sắp về nên lời
hát vẫn mang hương xuân. Lời hát cùng suy nghĩ sầu cho số phận. Đời có xuân,
nhưng chính mình thì xuân là gì! Với nghề bán kẹo kéo. Phố xa hoa với dòng
người lũ lượt, cũng là kiếp người sao nhỏ bé với nghề sống này. Trôi xa cùng
với những suy nghĩ, nếu tối nay không bán được….
Ánh mắt buồn nhưng vẫn tròn xoe vì môi vẫn mang ánh cười,
làm xao xuyến trong đêm lạnh này. Ánh mắt hờ khép mi, là sự thở dài ngao ngán
đời trong lòng ai…
Xin lỗi người đời vì tôi đã khẽ lắc đầu và : Không mua đâu
em!
Nếu một ngày sau Thánh lễ, người bạn hữu xa lạ trao con
thanh kẹo kéo. Con nào biết ai đâu. Nhưng thanh kẹo lại làm con tỉnh nhớ, một
thứ gì đó đã trôi xa.
Lạy chúa con đã sợ hãi vì cái nhìn ấy, không phải chờ mong
con mua kẹo. Mà là cái cười mỉa mai, là tiếng hỏi vọng trong lòng con: Anh cũng
là người công giáo à? Hình ảnh ấy khẽ lắc đầu thất vọng và xa dần cuối nhà thờ,
xua tan khuất hẳn. Con bất thần đứng đấy nắm chặt thanh kẹo nhỏ trên tay với
dòng chữ: " Điều
Thầy truyền dạy anh em, là anh em hãy thương yêu nhau " ( Jn 15, 17).
Nguyện xin Chúa nhân từ, cho con
biết huy sinh những nhỏ bé của đời con để giúp các anh em bé nhỏ trong đời này.
Không lớn lao, quý báu nhưng là sự sẻ chia với tất cả những gì con có thể như
Tình thương Chúa đã hằng ban cho chúng con. Amen
ad, đêm Sóc Trăng 26.1.2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét