Sự nghiệp gì cũng bắt đầu từ ruộng mà ra . Ba tôi thường hay nói vậy vì thế anh chị em tôi thắm nhuần nó như máu chảy trong người . Không những chỉ có Ba tôi mà hầu như tất cả những người nông dân đều gắn bó với đồng ruộng như da bó chặt vào thịt . Nếu không còn ruộng đồng nghĩa với cái thớ thịt bị lóc da nó trơ ra và đau xót khi gặp bất kỳ thứ gì xâm nhập vào . Nói như thế để những ai không sinh ra và lớn lên ở đồng ruộng thì hiểu trái tim của những người nông dân chân lắm tay bùn , nó chân chất như cục đất thịt , bị người ta chà đạp vun vẫy nhưng nó vẫn ngọt ngào nuôi lấy cây trái , chắc chiu từng giọt sữa chăm bẩm mạ non thành những hạt lúa tinh túy dâng cho đời .
Thế mà không phải người nông dân nào cũng có cái hạnh phúc ấy ! Với nhiều gia đình dường như cái hạnh phúc nhỏ nhoi được làm người nông dân , được sở hữu vài xào ruộng cũng không có. Cái nghèo khổ cứ ập đến “trêu ngươi”, gia đình không có ruộng đất, hay nói đúng hơn thế hệ trước nghèo khổ thế hệ sau không được thừa hưởng ruộng đất, phải lăn lộn với cái ăn cái mặc, bằng nhiều cách ai thuê gì làm đó, miễn là có đủ ngày hai bữa cơm nuôi mấy đứa nhỏ thế là xong.
…………………..
Tôi gặp em vào một buổi chiều tình cờ ngồi chung chuyến xe . Những lời bọc bạch tâm sự trên một chuyến xe không nhiều lắm nhưng đủ để tôi cảm nhận xung quanh mình có quá những mảnh đời….
Ý thức được gia đình nghèo Ba Mẹ không được thừa hưởng ruộng đất phải làm thuê làm mướn để có cái ăn cái mặc cho anh em mình, những người anh phải lao vào cuộc sống quá sớm khi con chữ viết chưa tròn trịa . Nhìn những lúc Ba đi " đặt đú " vất vả để tìm từng con tép con cá tẻo teo trong cái thời buổi phân bón thuốc trừ sâu chiếm lĩnh hết môi trường sống của chúng . Những đêm ngụp lặn dưới nước rồi cảm lạnh suốt mấy ngày . Rồi những người anh cũng nối cái nghiệp không cần mất tiền đào tạo ấy . Những lúc mọi người yên giấc thì các anh phải lặn hụp dưới dòng sông lạnh cóng , hoặc những cánh đồng đen thẳm . Rồi Mẹ với những gánh nặng nợ nần vật vã với bầy heo nuôi từ những con giống là những đồng tiền biết sinh nở . Nhưng Mẹ vẫn đặt vào đó một niềm tin , mong cải thiện được cái nghèo , mong đứng dậy từ con số không .
Em đã quyết ra đi đến một vùng đất mới với niềm hy vọng mỏng manh đất chảy sữa, đất hiền hậu sẽ dang tay ra đón nhận và om vào lòng những người con chăm chỉ như em. Khởi điểm của em là một sắp vé số trên tay “mua mai bán mắn” cho đời. Tối về lại chạy bận cho quán cháo lòng bên đường, bà chủ thương tình cho tá túc nuôi ngày hai bữa cơm, thế là tiền kiếm được từ việc bán vé số em chắc chiu dành dụm.
Em tâm sự :
- Nhìn Cha Mẹ một đời vất vả vì không có ruộng đất Em ước mong sau này dành dụm nhiều tiền sẽ tậu cho Ba vài công đất để Ba được cảm nếm cái quý nhất của người nông dân là có ruộng đất . Một ước mơ nghe qua ngộ nghĩnh , nhưng như thế mới biết " Ruộng đất là tài sản quý nhất của người nông dân " . Làm nông dân mà không có đất ruộng cả đời phải trầy sướt vì cái ăn cái mặc !
…………..
Chiếc xe cứ bon bon tiến về phía trước, chở bao nỗi niềm mong ước nặng trĩu. Tôi ngồi đó bồng bềnh trôi theo và ký ức lang man quay về những ngày của tuổi thơ vất vả, bươn chảy, mưu sinh, nhưng ngã rẽ cuộc đời tôi mai mắn hơn vẫn bám víu vào một niềm tin mỏng manh, vào một đấng vô hình hằng nâng đỡ che chở, vẫn liên lỉ cầu xin Đức Mẹ hằng cứu giúp. Và chính vì thế con đường tôi đi an vui hơn vì có bàn tay vẫn dang ra ôm tôi vào lòng khi mệt mỗi, khi gian nguy……
Những lơ đễnh, mong manh tuổi đưa đưa tôi dần vào giấc ngủ an lành với điều mong ước cho những nụ mầm vẫn xanh ngát trong tương lai!
Xương Rồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét