Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

KẾT TOÁN CUỐI NĂM


            Cuối năm, người Thương gia lại ngồi kết toán sổ sách xem năm nay thu nhập thêm bao nhiêu lợi nhuận. Còn các công ty xí nghiệp thì lo quyết toán cuối năm và kiểm lại hàng hóa xem đã xuất, nhập bao nhiêu sản phẩm để qua năm sau có kế hoạch và đối tác mới, hầu tăng thêm thu nhập đem lợi nhuận về cho công ty. Còn các công nhân thì lo chuẩn bị tăng ca, thêm giờ, thêm buổi ngõ hầu cuối năm được tiền thưởng tết, và cũng rất nhiều các gia đình khác vì cuộc sống sinh nhai làm ăn xa quê xa xứ đã lâu, giờ đây cũng đang náo nức thu xếp công việc về thăm gia đình, cha mẹ, bà con thân thuộc. Còn các cơ quan ban ngành nhà nước thì lo phấn đấu hoàn thành công việc trước tết để còn đạt các danh hiệu thi đua theo kế hoạch đã đề ra. Ở mỗi gia đình thì lo quét dọn sơn phết nhà cửa mua sắm tiện nghi mới, những em bé thì được mẹ đi sắm sửa quần áo mới. Về phần các thuộc cấp thì lại tính coi năm nay đi tặng quà cho mấy Sếp và quà nào được lòng cấp trên, để sau nay còn được thăng quan tiến chức… Ôi cuối năm biết bao lo toan giữa dòng đời xuôi ngược và tiết trời đang hối hả vào xuân. 

         

Còn phần chúng ta là con cái Chúa cuối năm mỗi người có ngồi lại để tính sổ với chúa hay chưa ?! một năm qua biết bao nhiêu ơn lành hồn xác và cũng qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh ơn chúa qua cách này, cách khác đã tuôn đổ xuống trên mỗi gia đình và mỗi người chúng ta. Có khi nào mình lại dành ít phút giây ngắn ngủi của thềm năm cũ, ngồi tính toán lại với chúa và đấm ngực rằng : Lạy chúa một năm qua con đến tính sổ với chúa đây. Con đã nhiều lần xúc phạm đến tha nhân và bỏ quên chúa vì mãi lo phần xác chúng con. Con đã nhiều lần vô tình hay cố ý không thực thi lời chúa dạy, lỗi đức công bằng, bác ái và quên đi mình là người Kitô hữu phải có nhiệm vụ đem chúa đến cho những người xung quanh và còn nhiều lỗi phạm khác nữa, và thật lòng thống hối. Ước gì mỗi năm ta lại bỏ đi một số lỗi lầm nhỏ và cố gắng hy sinh dâng lên chúa nhiều việc lành phúc đức để mai sau ta còn phải về trình diện trước mặt Chúa. Nguyện xin lòng từ nhân của Thiên Chúa xuống trên giáo xứ Tân Thạnh chúng con một năm mới được nhiều ơn lành hồn xác.

                                                                            Cuối năm 2013
                                                                                 Lam chiều

                                                                        HĐGX TÂN THẠNH

Nến sáng nhờ Lửa


Cái rét lạnh của tết, thật dễ chịu cho mỗi buổi sớm tinh mơ. Oằn người rời bỏ chiếc chăn ấm, dậy đi Lễ sớm. Gió lạnh mát thật dễ chịu, nhưng sao người run bần bật muốn chui vào chiếc chăn càng nhiều càng thích. Phân vân ngủ tiếp hay dậy… thì…Bụp…cúp điện. Quên cả giá lạnh, mò mà tìm thắp nến để loe lét ánh sáng mà đi đánh răng, thay đồ.
Những cây nến nằm ở xó góc bàn, bởi sự hiện đại của ánh điện mà nó được yên nghỉ và bụi bặm. Giờ lại bị thắp sáng, ấm áp vì sự cần thiết của con người. Thương cho kiếp đồ vật bị hất hủi. Ngày xưa nến hay những chiếc đèn dầu, nhưng giờ ở đâu trong kỉ niệm của lòng người.
“ Ngày xưa sống với đồng
Với sông và với bể
Trần trụi với thiên nhiên
Hồn nhiên như cây cỏ”
(Nguyễn Duy, Ánh Trăng)
Với cả ánh trăng, loe lét ngọn nến, ánh đèn dầu với bếp củi hồng. Hiện đại thì tai hại bởi điện. Chợt giật mình, ờ thì những lúc cúp điện, và là những buổi đêm tôi chẳng làm gì cả. Ngồi mà bực bội, ào ào cùng sự hoàn căm cùng tất cả hàng xóm, như sắp nổi loạn biểu tình. Tuy phòng vẫn thắp nến, hoặc có đèn dự phòng, nhưng không điện là không làm gì tất. Cuộc sống đổi thay cuốn chúng ta thay đổi chẳng nao hay. Ngày thơ ấu chính những ánh đèn hắt hiu ấy là những con đường soi sáng tri thức cho bạn và tôi.


Ánh đèn mờ toả bên những trang sách là những cố gắng, cùng mơ ước của học trò nghèo.
Với bao hình ảnh gia đình lo toan. Cha nằm võng đưng đưa tính chuyện đồng án sớm mai. Má thì tay xoăn tóc rối vẫn đang bó rau chờ chợ sáng. Ngoài hiên, tiếng ếch, nhái, sặc rằn âm vang vọng. Du dương dệt giai điệu êm ngủ cho bao gia đình an giấc.
Những mùa lúa không hạt, liếp rau cải sâu phá hay bắp bị cào cào. Chẳng thể có tiền mua nến hay dầu lửa. Giữa nhà vẫn nồng đượm bếp củi hồng. Bập bùng sáng quanh mâm cơm gia đình. Thằng nhỏ len lén vụt mấy hột muối vô bếp lửa nổ găn rắt, bị ăn chiếc dép của ông già mới liện mà gải đầu cười khoái chí. Hay có bữa mượn được cuốn Đô-rê-mon tối về để dưới cuốn Tiếng việt, vừa đọc vừa cười sằng sặc. Rồi bị chửi “ Mày khùng hả Tí!” của Cha hay Má cũng hông biết. Bị cú đầu khi thì học ngủ gục trên bàn mà không tắt đèn, rồi cũng tắt vì còn dầu đâu mà cháy. Và thế cùng với những ánh đèn lẻ loi cứ nhấp nhấy theo gió lùa qua mái lá, chúng tôi đã lớn theo đời.
Ngày nay.
Theo hướng Công nghiệp Hoá – Hiện đại hoá theo mô hình Điện – Đường – Trường – Trạm. Văn minh càng nhiều nhưng sự bất ổn cũng theo cùng. Hay chăng bận bịu quá người đa số không đánh răng lời ăn tiếng nói với nhau chẳng thơm tho tí nào. Lòng người càng xấu đi khi áo quần ngày đẹp hơn.
Các mẫu đơn nhà nước vẫn còn. Trình độ văn hoá;…./ 12, tức là lớp mấy trên lớp 12.
Văn hoá nào có cấp bậc, mà theo sự ứng sự của mỗi con người. Ngày xưa nghèo khó, dốt chữ nhưng ông bà chúng ta có nghèo văn hoá đâu.
Le loát đèn dầu nhưng gia đình vẫn đầm ấm. Vợ chồng yêu thương, con cái hiếu thảo. Chia cơm sẻ canh. Ánh điện sáng loà, sự vắng vẻ càng hiện rõ hơn trong buổi cơm gia đình
….
Theo những khía cạnh, vật chất đã chiếm hết đất sống của nhân đạo trong mảnh đất tâm hồn.
Chuyện đạo:
Theo sách Công vụ tông đồ, có lần Thánh Phê-rô cùng Thánh Gio-an lên đền thờ cầu nguyện. Thì ở cửa đền thờ có một người què ngồi ăn xin hằng ngày. Và Thánh Phê-rô nói với anh ta:
-          Vàng bạc thì chúng tôi không có, nhưng có cái này chúng tôi cho anh. Đó là Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô Nagiaret. Anh hãy đứng dậy mà đi.
Về sau có một giai thoại kể rằng: Vào thời Thánh Tô-ma A-gri-nô còn sống. Một hôm thánh Tô-ma đi ra cùng một Đức Hồng Y. Vị Hồng y mới chỉ cho Giáo Sư Tô-ma xem đền thờ vừa mới hoàn thành xong, dát toàn vàng và đá quý. Đức Hồng Y nói:
-          Giáo sư coi, vậy là ngày hôm nay Giáo hội chúng ta không còn nói như Thánh Phê-rô ngày xưa là; Vàng bạc chúng ta không có nữa.
Thế thì Giáo sư Tô-ma trả lời rằng:
-  Thưa Đức Hồng Y đúng như vậy. Nhưng con sợ rằng chúng ta không còn nói được câu thứ hai của Thánh Phê-rô rằng; Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô Nagiaret. Anh hãy đứng dậy mà đi.


Dù chỉ là một giai thoại, nhưng là sự ẩn sâu thật đáng cho mọi người chúng ta suy nghĩ. Sự thay đổi của đời sống, làm cho vật chất đời sống Ki-tô hữu nâng cao. Nhưng chiều ngược lại hoạ chăng là đời sống tin thần. Trong từng thánh đường hoa lệ, hay chăng là đẹp màu sơn, nhưng thưa thớt bóng Chiên cầu nguyện sau Thánh lễ. Rồi khi bước chân cuối cùng dứt hẳn, cửa nhà thờ khép lại. Vẻ lặng im như cung Thánh có ma Giê-su cùng các bạn chuột nhắt nơi góc toà giải tội. Dường như cuộc sống hôm nay, Sách đời thiếu mất những dòng chữ dạy bảo Ai tạo nên ta, Ai cứu chuộc và ban ơn cho chúng ta. Nên đời chỉ dạy phần cần là cơm áo gạo tiền cho thể xác, nhưng phần đủ cho linh hồn thì không. Tốt Đời = Đẹp Đạo. Phương trình ấy không còn là dấu bằng nữa mà nghiêng về phần hình thức tốt đời hơn. Hình thức có đẹp có sao sang nhưng “ một cơn gió thổi, cũng làm nó biến đi”. Khi ấy đổi chiều nghiêng về Đẹp đạo thì không còn kịp với hơi thở cuối cùng nữa rồi.
Lạy Chúa rất nhân từ. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe với chính tâm hồn của mình. Đó là tiếng vọng lương tâm, là chân lý lời Chúa muốn nói với chúng con. Dù nghèo khó hay cao sang. Chúng con vẫn là đàn Chiên con Chúa. Là ngọn nến cháy sáng bằng kiếp tha nhân. Luôn luôn biết lắng nghe và yêu thương nhau trong xứ đạo của mình. Amen
Ad, Giáo xứ Tân Thạnh

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Mục vụ Bác ái (lớp Thêm sức & lớp Trọng Thể)


Hãy sẻ chia những điều bé nhỏ cùng những số phận nhỏ bé trong chúng ta.




















Hình ảnh: Khang Lý

CÂU CHUYỆN ĂN CHÁO GÀ


           Ngày xưa ở làng nọ ở một một giáo xứ kia có gia đình ông giáo nhà rất nghèo. Một hôm đứa con trai của ông khoảng chừng 5 tuổi đến chơi nhà một gia đình hàng xóm rất giàu có, tình cờ thấy gia đình đó ăn cháo gà đứa bé nhìn với vẻ thèm thuồng. Về nhà em nhỏ to với ba mẹ, ba mẹ ơi con thèm cháo gà quá từ bé đến giờ con chưa từng được ăn cháo gà. Thương con Ông giáo giấu đi những giọt nước mắt nhà thì nghèo bữa đói bữa no thì lấy gì có tiền mua nỗi con gà để mà cho con ăn. Tối đến ông liền tìm bắt vài chú cóc làm thịt đem nấu cháo rồi ông cùng vợ con dọn ra ăn, Ông giáo hỏi con : Sao con ăn cháo gà thấy có ngon không!? Đứa bé tội nghiệp nói: dạ ngon quá ba ơi công nhận “cháo gà” ngon thiệt. 
            Hôm sau, đứa bé lại sang nhà hàng xóm chơi cũng  tình cờ chiều đó gia đình hàng xóm mất con gà nên có vẻ nghi ngờ gia đình Ông giáo ăn cắp . Bà hàng xóm hỏi hôm qua nhà cha con mày ăn cơm với món gì? đứa trẻ thật thà đáp, dạ thưa nhà con hôm qua ăn  cháo gà ạ! Không còn nghi ngờ gì nửa bà ta vội mắng:
 - Cha con mày ăn cắp gà của tao chứ gia đình mày làm gì mà mua nỗi con gà để ăn? 
Và bà ta đi rêu rao làng xóm rằng gia đình Ông giáo ăn cắp gà nhà bà ta. Nỗi oan này ông giáo làm sao giải thích được với bà con lối xóm vì sự thật con mình đã bảo là ăn “cháo gà” kia mà “Ra đường thì hỏi già về nhà thì hỏi trẻ "thôi đành phú dâng cho Chúa".
            Thời gian sau một hôm đứa con trai Ông lại đến nhà hàng xóm đó chơi , lúc đó có mấy chú cóc trong góc sân  nhảy vội ra. Con trai ông liền nói A! gà kìa  bắt về nấu cháo ăn ngon lắm. Hôm rồi, ở nhà ba cháu bắt mấy con gà này nấu cháo ăn quá trời ngon. Bà hàng xóm nghe được thì ra là vậy…Mình đã nghi oan cho nhà Ông giáo mất rồi. Câu chuyện kết thúc ở đó.
Lc 6, 41: Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?
          Qua câu chuyện này  nhớ lời chúa dạy ta. Con không nên xét đoán ai hết vì chỉ có Chúa mới có quyền xét đoán và định tội ta, bởi vì chúng ta đều là tội nhân. Cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ Tân Thạnh biết yêu thương nhau và tha lỗi cho nhau. Khi ta xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác thì mau xin lỗi Chúa, xin lỗi anh em để trả lại sự trong sạch cho người khác khi mình xúc phạm.

                                                                 LAM CHIỀU

                                                              HĐGX Tân thạnh

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Họa nét Tương tư trong Tương quan Tình yêu

Là một người bình thường với trái tim bình thường thì hẳn không ai lại không khao khát yêu và được yêu. Và khi “đến tuổi”, hẳn cũng có ít nhất hai lần rung động con tim. “Tình yêu rất nhu mì nhưng cũng rất hung dữ. Nó là nỗi đam mê không quy phục một điều gì mà trái lại, mọi thứ quy phục nó” (De Scudéry). Chính vì vậy mà những người đang yêu dễ mắc chứng-bệnh-mưa-nắng: Tương tư.

 

Tình yêu có tần số rất cao, phát sóng hai chiều. Nếu chỉ phát một chiều thì đó là tình yêu đơn phương, hoặc bên kia không bắt được tín hiệu, ắt xảy ra “hiện tượng” tương tư. Nếu phát hai chiều thì đó là tình yêu song phương, nhưng vẫn có tương tư nếu bị “nhiễu sóng”, gặp trắc trở.

Người Việt Nam thường nói “trai tài, gái sắc”. Ivana Trump có đồng quan điểm khi nói: “Phụ nữ phải dễ nhìn, nhưng đàn ông phải thông minh”. Nói chung, dù phái nào cũng đều cần có “vẻ” hoặc “nét” nào đó khả dĩ hấp dẫn “đối tượng”.

Ở phụ nữ, có thể là khuôn mặt, mái tóc, môi cười, đôi mắt, làn da, vóc dáng… khiến bao chàng thầm thuơng trộm nhớ, như trong ca dao:

Tóc ngang lưng vừa chừng em búi

Để chi dài bối rối lòng anh

Hoặc theo thi sĩ Lưu Trọng Lư:

Mắt em là một dòng sông

Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em

Hoặc như một nhà thơ nào đó viết:

Chắc rằng anh sẽ ngẩn ngơ

Tim xốn xang khi nụ cười em lúng liếng

Phái nữ là tuyệt tác của Tạo Hóa. Họ có sức mạnh kỳ lạ. Có lẽ họ phức tạp cả về lý tính lẫn hóa tính nên họ được ưu thế hơn nam giới. Chín người mười ý, kẻ thích điểm này, người ưa điểm nọ. Theo quan niệm xưa, có 10 điểm dễ thương:

Một thương tóc bỏ đuôi gà

Hai thương ăn nói mặn mà có duyên

Ba thương má lúm đồng tiền

Bốn thương răng lánh hạt huyền kém thua

Năm thương cổ yếm đeo bùa

Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng

Bảy thương nết ở khôn ngoan

Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh

Chín thương cô ở một mình

Mười thương con mắt hữu tình với ai

Ở phái nữ có nhiều điểm để phái nam bồi hồi xao xuyến, ra ngẩn vào ngơ, tựu trung trong tứ đức: Công, dung, ngôn, hạnh.

Ở phái nam không có điểm nổi bật nhưng vẫn có “sức hút” mạnh và ngầm, đủ để trái tim con gái “không yên”. Chúng ta hãy nghe phụ nữ nói về đàn ông: “Tôi cần một người đàn ông tử tế và hiểu biết” (Zsa Zsa Gabor) – “Tôi thích đàn ông cư xử như đàn ông: Mạnh mẽ và trẻ con” (François Sagan) – “Đàn bà thích đàn ông can đảm, nhưng đàn ông táo bạo vẫn hơn” (Lemesles) – “Điều cuối cùng người đàn bà bằng lòng phát hiện nơi người đàn ông mà họ yêu thương hoặc phụ thuộc là lòng can đảm” (Joseph Conrad).

Nhìn chung, đàn ông bạo dạn, can đảm, nhân từ, hiểu biết, và “hơn một cái đầu” là người đàn ông lý tưởng đối với phụ nữ. Ai hội đủ tiêu chuẩn sẽ “lọt mắt xanh” của họ. Người ta thường nói phụ nữ khó hiểu, nhưng thực ra đàn ông cũng chẳng dễ hiểu chút nào. Bà Marilyn French thú nhận: “Đàn ông chiếm đoạt chúng tôi bằng đôi mắt, luật lệ, và mã số của họ” (They rape us with their eyes, their laws, and their codes).

Khi tình yêu không được đáp lại, hoặc được đáp lại nhưng bị ngăn cấm, sẽ “biến chứng” trầm kha mà không thần dược nào chữa khỏi. Khó hiểu lắm!

Tương tư không biết cái làm sao

Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào

Các căn bệnh đều có triệu chứng – dù rõ ràng hay không, còn bệnh tương tư không có triệu chứng, có thì cũng rất mơ hồ. Bần thần khó tả, ray rứt triền miên, càng cố quên càng nhớ thêm, buồn mênh mang để “hạc ngâm cung oán, ve đờn khúc ai” (Hàn Mặc Tử).

Với con trai thì:

Cơm ăn mỗi bữa một lưng

Nước uống cầm chừng để dạ thương em

Nhớ ai mê mẩn tâm hồn

Thương ai mong đợi mỏi mòn tháng năm

Còn với con gái thì:

Đêm năm canh, ngày sáu khắc

Thương nhớ chàng không một giấc nào nguôi

Nhớ ai bổi hổi bồi hồi

Như đứng đống lửa, như ngồi đống than

Thương anh ruột héo, gan mòn

Đến ngày anh biết, người còn xác ve

Nỗi nhớ cứ âm ỉ, cứ dai dẳng. Nỗi buồn lại vô cớ, không tên. Người đang yêu như người đang say, không thể giấu được vì họ “say khướt” men tình. Tình yêu bị ngăn cấm thì sao? Con gái tâm sự:

Em thương anh, cha mẹ không cho

Tìm nơi khuất tích khóc no rồi về

Tình yêu rất quan trọng đối với nữ giới vì là “toàn bộ lịch sử” của cuộc đời họ. Họ lâu yêu nhưng yêu lâu. Đối với họ:

Trăng tròn chỉ hẹn đêm rằm

Tình yêu chỉ có một lần mà thôi

Tình yêu quả thật là quan trọng với những ai trung thự, không riêng gì với nữ giới mà cả nam giới cũng vậy. Nào ai đã “cưỡng lại” được nó khi hai tần số đã phát đúng “kênh”. Nó sẽ mạnh đủ để “phá” các sóng khác. Người ra thương, kẻ vào nhớ…

Thương cha, thương mẹ có khi

Thương em lúc đứng, lúc đi, lúc ngồi

Thương cha, thương mẹ có hồi

Thương em lúc đứng, lúc ngồi cũng thương

Thế nhưng, đường tình vốn dĩ lắm chông gai. Có nhiều “cớ” để phụ huynh cấm cản con mình. Có khi “ngăn trở” là chuyện môn đăng hộ đối về tiền tài, địa vị, danh vọng,… khiến nhiều tình yêu đành dang dở. Nhưng cũng có người “ngộ” ra:

Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo

Nghèo tiền nghèo bạc chả lo là nghèo

Nếu vậy thì “đỡ khổ” biết bao! Có nàng khôn khéo “bật đèn xanh” bằng cách “bỏ nhỏ” rằng:

Anh ơi, đi lại cho dầy

Cha mẹ không gả, em bày mưu cho

Giữa thời buổi kinh tế thị trường, có những cô gái không hề tham bạc vàng mà chỉ tham “cái bút cái nghiên”, nhưng vẫn khó tránh khỏi ó những nàng tỏ ra ngần ngại:

Thấy anh, em cũng muốn theo

Chỉ sợ anh nghèo anh bán em đi

Có khi ngăn trờ là chuyện tôn giáo khiến uyên ương lo sợ:

Thương anh, em cũng muốn thương

Sợ lòng bên giáo bên lương khó thành

Biết bao chuyện phiền phức khác xảy ra khi “bề trên” quá câu nệ hình thức. Nhưng tất cả sẽ hóa thành những thứ phụ thuộc khi tình yêu ấy thực sự đủ chân thành và đủ chín muồi.

Quý hồ anh có lòng thương

Amen mặc thiếp, khói nhang mặc chàng

Dẫu vậy, thời gian cứ vô tình trôi và hoàn cảnh đẩy đưa khiến hai người không trọn đường tình. Đời ngược chiều nhau nên lạc mất nhau, rồi cả hai than trách:

Thà rằng chẳng biết cho xong

Biết rồi lấy đấu mà đong lấy sầu

Biết yêu là liều thuốc đắng mà ai cũng muốn uống một liều lượng cao. Biết yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, vậy mà chẳng ai muốn bị lỗ, để rồi tự than thân trách phận, giận gió hờn mây. Yêu rồi mới biết thế nào là nỗi buồn, là nhung nhớ.

Ước vọng tình yêu không đạt được, nỗi buồn mênh mang và đằng đẵng, nhất là với những người có lòng chung thủy đã trao lời hẹn ước trăm năm. Có người suốt đời không lấy ai khác để giữ trọn lời thề. Chẳng ai bắt buộc nhưng họ tự nguyện coi mình đã “vay”, đã mắc nợ nhau.

Nợ tình chưa trả cho ai

Khối tình mang xuống thuyền đài chưa tan

Con người là sinh vật bất túc và bất toàn nên rất cần tình yêu đôi lứa để bổ sung cho nhau. Bà Dinah Shore nói: “Tôi nợ đàn ông mọi thứ – cả thành công và hạnh phúc”. Một trong những thất bại của đàn ông là không biết rằng đàn bà yếu đuối bề ngoài nhưng bên trong là những đợt sóng thần đang vỗ ngầm. Người đàn ông cần có vợ để là người đàn ông may mắn và hạnh phúc, vì: “Vợ là người yêu lúc còn trẻ, là bạn lúc trung niên, và là người chăm sóc lúc tuổi già” (Francis Bacon). Do đó, không được gần người mình yêu là KHỔ (một trong Tứ Diệu Đế của Đức Phật), và thế là… tương tư kinh niên. Để rồi như thi sĩ Nguyễn Bính:

Đêm đêm vẫn nhớ bóng nàng

Rưng rưng tôi gục xuống bàn rưng rưng

Ôi, căn bệnh của những người yêu nhau quả là trầm kha! Vui cũng đó mà sầu cũng đó. Buồn không nói nên lời, không biết tỏ cùng ai, lòng cứ trĩu nặng. Không ai định nghĩa được tình yêu thì hẳn cũng không ai định nghĩa được tương tư. Và, còn đó nỗi tương tư chưa đặt tên, bốn mùa vẫn trăn trở:

Lá này gọi lá xoan đào

Tương tư gọi nó thế nào hả em?

Ngưu Lang, Chức Nữ cách nhau chỉ một dòng Sông Ngân mà như vời vợi ngàn trùng, thương nhớ mưa ngâu. Bao giờ có nhịp cầu Ô Thước cho tình yêu hết tương tư, hết những giọt sầu thương nhớ và hết nỗi buồn mong đợi?


TRẦM THIÊN THU

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Giving

''Đoạn phim'' do Công ty Viễn thông TrueMoveH, Thái Lan, sản xuất. Sau một tuần, tức vào ngày 11-9-2013, phim được 5 triệu người xem.

Chuyện phim:

Cậu bé nọ ăn cắp chai thuốc trị bệnh. Bà chủ tiệm giật lại chai thuốc và chửi mắng cậu xối xả. Có người đàn ông, là chủ quán ăn, động lòng thương, liền chạy ra, hỏi cậu để biết rõ sự việc. Khi hay cậu bé ăn cắp chai thuốc vì mẹ của cậu đang bệnh nặng, ông chủ quán ăn liền trả tiền cho bà chủ tiệm thuốc, rồi tặng cậu bé chai thuốc ấy và còn bảo con gái ông mang cho cậu bé ít thức ăn.

30 năm sau, người-đàn-ông-tốt-bụng-xưa-kia vẫn còn là ông chủ quán ăn tốt bụng cùng cô con gái đã lớn. Ngày nọ, ông bị đột quỵ và phải nhập viện. Muốn chạy chữa phải có số tiền rất lớn! Cô con gái tính đến chuyện bán quán ăn...

Nào ai ngờ ''cậu-bé-ăn-trộm-năm-xưa'' giờ là bác sĩ tình cờ tiếp nhận bệnh nhân là ân nhân của mình.

Với lòng biết ơn, ''ông-bác-sĩ-chịu-ơn'' quyết tâm chữa trị cho ân nhân mà không để ông ta phải trả tiền bởi vì "Viện-phí-của-người-đàn-ông-ngày-hôm-nay đã được trả trước cách đây 30 năm!"

Một phim ngắn thật sự cảm động. Một ví dụ, một cuộc đời thật ngắn ngủi chưa trọn 3 phút. Hãy hành động, hãy cho đi với tâm tình nhỏ bé. Hãy biết ơn dù là bé nhỏ mà mọi sự Tha nhân đã dành tặng cho mình.
Ad sưu tầm và chuyển ngữ từ Youtube

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

14 tấm hình chúng ta không mong được nhìn thấy của ĐGH Phanxicô

Chúng ta không mong được nhìn thấy những tấm hình này hôm qua, nhưng nó đã cho chúng ta phải suy nghĩ
Pope01.jpg
Pope02.jpg
Pope03.jpg
Pope04.jpg
Pope06.jpg
Pope07.jpg
Pope08.jpg
Pope09.jpg
Pope10.jpg
Pope11.jpg
Pope12.jpg
Pope13.jpg
Pope14.jpg

Nguồn Conggiao.info