Cuộc sống mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui: Niềm vui khi nhận được một món quà, một lời chúc, khi gặp điều may mắn, khi gặp thành công…Mỗi người chúng ta đều có niềm vui riêng. Đối với con niềm vui lớn nhất và niềm vui duy nhất là được Chúa gọi: Niềm vui dâng hiến. “Niềm vui đời con là Chúa, tình yêu bền vững là Ngài, hạnh phúc đời con là Ngài, cuộc sống đời con là Ngài…”. Con vẫn thường cất lên lời hát trên môi, nhưng để có được niềm vui, tình yêu, hạnh phúc đích thực đòi hỏi con phải trả giá.
Niềm vui ấy khởi đi từ những bước đầu chập chững trong ơn gọi. Người ta thường bảo tình yêu đầu đời khi nào cũng là tình đẹp. Đúng thế, nơi đây con được chung sống trong gia đình có rất nhiều chị em, được học hành, vui chơi, làm việc, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nhớ đến nhau trong ngày sinh nhật, lễ bổn mạng, Có những giờ kinh chung, cầu nguyện với nhau…Tất cả tạo nên một gia đình hạnh phúc chan hòa tình Chúa, tình người.
Ai ai cũng biết con đường theo Đức Kitô là lội ngược dòng, là phải đi vào con đường hẹp, nhiều gian nan và chắc chắn gặp nhiều Thánh giá, và những ai chọn đi theo con đường này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng nếu Chúa để cuộc đời con như một bản nhạc không thăng không giáng thì nó cũng là một bản nhạc bình thường không gợi cho con người cảm xúc gì đặc biệt. Cám ơn Chúa vì những lần vấp ngã, những lúc dừng chân ven đường, những lúc lạc lối… Có như thế con mới thấy Chúa cần thiết với con dường nào. Con vẫn luôn tin rằng Chúa yêu ai Chúa mới gửi thử thách cho người đó. Chúa vẫn luôn yêu con và mãi luôn yêu con, dù có những lúc con như đi trong đêm tối không còn thấy Chúa nữa! Con thấy mọi người như xa lạ với con , con thấy trái tim của mình như đóng băng để rồi thấy yêu thương sao khó đến thế! Chúa đang thử sức con sao? Đúng! Chúa muốn con chứng minh tình yêu của con với Chúa lớn đến đâu. Thước để đo tình yêu của con cho CHÚA là sự hy sinh chịu đựng những khó khăn như thế nào? Có người nói rằng: Chúa tạo ra những thử thách đều vì những điều tốt đẹp, hãy tin vào tình yêu và sự tín thành của Chúa.
Đã có lúc con phản bội Chúa, con từ chối tình yêu của Chúa nhưng Chúa vẫn không bỏ rơi con, Ngài lại đưa con về. Chúa đã cho con cảm nhận được một tình yêu đích thực, một tình yêu không chút nghi ngờ và giờ đây con có thể xác tín nơi tình yêu con đã chọn. Chúa luôn đến đúng lúc con cần và Ngài luôn đỡ nâng con. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau mỗi lần vấp ngã, mỗi lần khó khăn thử thách qua đi, tình yêu của con gắn bó với Chúa bền chặt hơn. Rồi hôm nay bước thêm một bước tiến mới trong ơn gọi con thấy mình hạnh phúc vì vẫn còn ở trong nhà Chúa. Con được thực tập sứ vụ của Hội Dòng, tập sống linh đạo trong ơn gọi Đa Minh, cùng cộng đoàn đem Chúa đến với anh em. Những bước chân đầu tiên trên nẻo đường sứ vụ có nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm, có đôi lúc con thấy sợ hãi, lo lắng nhưng con vẫn nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai: “ Ơn Ta đủ cho con” – và Chúa giúp con vẫn đủ sức bước tiếp. Con tìm được niềm vui nơi những người con gặp gỡ hằng ngày, trong công việc bổn phận của con. Đặc biệt hơn nữa niềm vui nơi chính gia đình Tiền Tập bé nhỏ của con, chị em cùng làm việc, học hành, vui chơi, cùng chia sẻ, cầu nguyện và nâng đỡ nhau những khi rơi vào bế tắc không lối thoát…
Con hiểu rằng, để có được niềm vui đích thực con phải chấp nhận những nghịch cảnh trong cuộc sống, phải có sự hy sinh, chấp nhận, thay đổi, phải làm mới cuộc sống mỗi ngày. Con cũng phải xác tín chỉ trong Chúa con mới có được niềm vui, hạnh phúc và bình an.
Tạ ơn Chúa vì những gì Chúa gửi đến như một quà tặng trong đời tu bé mọn của con, đó là món quà lớn nhất và sẽ không bao giờ con làm mất được.
Têrêsa Trịnh Thiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét